|
Thưa quý độc giả,
Chỉ hơn hai năm trước đây, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc tới Miến Điện, muốn gặp Bà Aung San Suu Kyi mà không được. Và hơn một năm trước đây, không ai biết chắc đến bao giờ Bà Aung San Suu Kyi sẽ hết còn bị giam giữ tại nhà mình.
Thế nhưng, kể từ tháng Sáu vừa rồi, Bà Aung San Suu Kyi đã được nhiều nước châu Âu đón tiếp như một vị nguyên thủ quốc gia. Yếu tố nào đã tạo ra sự thay đổi ngoài sức tưởng tượng này?
Xin mời quý vị đọc bài bình luận “Đừng quên những người tranh đấu đồng hành với Bà Suu Kyi” (Don’t Forget Those Who Struggle Alongside ‘The Lady’) trên nhật báo uy tín “The Times” tại London, ngày 22 tháng 6, 2012, tác giả là ông Jared Genser, sáng lập viên của tổ chức bảo vệ nhân quyền “Freedom Now”, do Vũ An Bài chuyển ngữ.
oOo
Từ khi đến châu Âu vào tuần trước để chính thức nhận giải Nobel Hòa Bình được tặng cho bà từ trên 20 năm trước, Bà Aung San Suu Kyi đã nhận được nhiều đón tiếp trọng thể xứng đáng với bậc anh hùng. Việc đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội Anh vào hôm 21 tháng 6 ở Điện Westminster đã đặt bà vào vị trí lịch sử cùng với những nhân vật như Nelson Mandela và Charles de Gaulle.
Nhưng trong khi chúng ta chào mừng Bà Suu Kyi, một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất của thời đại chúng ta về nhân quyền, chúng ta cũng phải nắm lấy cơ hội này để đứng dậy sát cánh với những tù nhân lương tâm trên thế giới vẫn còn đang bị nhốt trong tù, trong số này có người đã từng được tặng giải Nobel Hòa Bình giống như Bà Aung San Suu Kyi, là ông Lưu Hiểu Ba.
Cuộc hành trình của họ đã rất giống nhau. Cả hai cùng trở thành lãnh đạo phong trào dân chủ tại đất nước họ vào thập niên 80 trong khi các chế độ Rangoon và Bắc Kinh ra tay đàn áp những người kêu gọi cải tổ dân chủ thực sự. Cả hai cùng tiếp tục công việc của họ và bản thân đã phải trả một giá đắt. Cả hai cùng vinh dự được tặng giải Nobel, Bà Suu Kyi vào năm 1991 và ông Lưu năm 2010, cả hai cùng không thể có mặt tại lễ nhận giải. Cả hai cùng trở thành biểu tượng tranh đấu cho nhân quyền trên khắp thế giới. Với bà Suu Kyi ra khỏi nhà tù và được bầu vào quốc hội, bây giờ chúng ta hy vọng rằng sẽ có ngày cả hai cùng được tự do để tiếp tục công việc quan trọng của họ.
Trong diễn văn nhận giải Nobel vào ngày thứ Bảy 16 tháng Sáu, Bà Suu Kyi đã cảnh báo “lạc quan thận trọng” về Miến Điện. Nhưng với ông Lưu, có ít lý do hơn để lạc quan. Ông đã bị bắt ngày 8 tháng 12, 2008, mấy ngày trước khi công bố Hiến Chương 08, một tuyên ngôn dân chủ ông giúp để soạn thảo. Dựa vào hiến chương và những bài ông viết chỉ trích nhà cầm quyền, chính quyền Trung Quốc đã xử phạt ông 11 năm tù về tội “khích động nổi dậy chống quyền lực nhà nước”. Tệ hơn nữa, khi ông được tặng Giải Hòa Bình, vợ ông là bà Lưu Hà đã bị Trung Quốc quản thúc tại gia, và bà vẫn còn bị giữ tại đó cho tới nay, mà không dựa vào luật lệ nào cả, chỉ vì bà đã lấy ông.
Tiếc thay, việc giam giữ ông Lưu đã lạc khỏi xu thế toàn cầu. Tuy nhiên, những gì đang sẩy ra với Bà Suu Kyi, đem đến một lý do quan trọng để lạc quan rằng một ngày kia, ông Lưu sẽ có thể nhận giải tại Oslo. Vào năm 1991, giải thưởng khiến thế giới chú mục vào việc Bà Suu Kyi bị quản thúc tại gia và những người tranh đấu cho dân chủ tại Miến Điện. Cộng đồng quốc tế đã theo dõi cuộc tranh đấu của bà trong 21 năm. Cuối cùng bà Suu Kyi đã được thả là một bằng chứng quan trọng cho sức mạnh của cá nhân bà và uy lực của cộng đồng thế giới đòi hỏi việc tôn trọng nhân quyền.
Trong khi chúng ta ăn mừng sự kiên trì của Bà Suu Kyi, chúng ta phải tái cam kết việc rọi ánh sáng vào cuộc vận động của tất cả các tù nhân lương tâm, đặc biệt trên ông Lưu Hiểu Bà và Bà Lưu Hà.
|