|

|
|
Ông Rodney King trong một buổi họp báo tại Santa Ana, Calif. với luật sư của ông vào tháng 6 năm 1994 |
Thưa quý độc giả,
Mấy ngày qua, các đài truyền hình, hãng tin và báo chí hàng đầu của Mỹ đều loan tin về Rodney King đã qua đời ở tuổi 47. Một người chết trẻ sau khi trải qua cuộc sống có nhiều thành tích bê bối, đã được truyền thông chú ý nhiều, không phải do những gì anh thực hiện, mà do những gì người khác đã làm, liên hệ tới anh.
Để rộng đường dư luận, xin mời quý vị đọcbài “Công lý không tự nhiên mà có” do Vũ An Bài biên soạn.
oOo
Rodney King đã qua đời, 21 năm sau một cuộc đánh đập tàn bạo của cảnh sát Los Angeles, khiến anh trở thành nổi tiếng.
Vào sáng sớm ngày 3 tháng Ba, 1991, lúc đó King mới 25 tuổi, vừa ra khỏi nhà tù sau hơn một năm thi hành bản án hai năm tù về tội trộm. Say rượu lái xe cùng với hai người bạn, bị cảnh sát Los Angles ra dấu dừng xe, nhưng thay vì đậu lại, anh phóng trên xa lộ với tốc độ trên 150 cây số một giờ. Sau khi rượt đuổi trên 10 cây số, cuối cùng, xe anh cũng bị chặn. Các bạn anh bị bắt giữ êm thấm. Riêng anh, chẳng những không làm theo lệnh của cảnh sát, mà còn ra vẻ chống cự. Anh đã bị bảy cảnh sát áp đảo bằng cách xịt “taser”, cộng thêm với những cú đấm đá, và bị đập bằng dùi cui cốt thép trên 50 lần.
Trong khi ấy, một thường dân là George Holliday có nhà gần đó, đã dùng máy quay video cỡ nhỏ, thu được màn cảnh sát bạo hành. Trước hết, chủ nhân cuốn băng đã báo cho cảnh sát, nhưng không được lưu ý, nên mới liên lạc với đài truyền hình, chiếu cho công chúng coi. Sau khi được truyền đi khắp thế giới, những hình ảnh cảnh sát bạo hành đã khiến dư luận rúng động.
Bốn cảnh sát đã bị truy tố về tội tấn công bằng võ khí chết người, và sử dụng võ lực quá đáng. Luật sư của các bị can, lấy lý do vụ án quá nổi tiếng, để bảo đảm cho việc xét xử được vô tư, phiên tòa đã được chuyển tới xử ở Simi Valley, thuộc quận Ventura, thay vì xử ở Los Angles. Nơi diễn ra phiên tòa, cư dân phần đông là người da trắng, khiến thành phàn bồi thẩm đoàn cũng có lợi cho các bị can: 10 da trắng, 1 latino, 1 châu Á. Sau hàng tháng xét xử, ngày 29 tháng 4, 1992, tòa công bố kết luận: Ba bị can không có tội, và không đạt được đồng thuận về bị can thứ tư.
Bản án đã khiến dư luận giận dữ hơn cả đoạn video bạo hành. Thị trưởng Los Angeles Tom Bradley tuyên bố: “Kết luận của bồi thẩm đoàn không làm cho chúng tôi mù quáng trước những gì đã được nhìn thấy trên video. Những người đã đánh Rodney King không xứng đáng mặc đồng phục cảnh sát Los Angeles”. Tổng Thống George Bush (Cha) thời đó cũng phải lên tiếng: “Nhìn từ bên ngoài tòa án, không thể hiểu được tại sao phán quyết có thể phù hợp với video. Những nhà hoạt động dân quyền tôi gặp đều sửng sốt. Tôi cũng vậy, cả vợ và các con tôi cũng thế”.
Dân gốc Phi châu ở Los Angeles, thay vì tuyên bố, họ đã nổi loạn, cướp phá khắp nơi. Cuối cùng, phải nhờ tới Vệ binh Quốc gia và Thủy Quân Lục Chiến mới vãn hồi được trật tự. Kết quả sau 6 ngày bất ổn: 53 người chết, trên hai ngàn người bị thương, trên bảy ngàn đám cháy, trên ba ngàn doanh nghiệp bị thiệt hại, tốn phí khoảng một tỉ đô la.
Sau vụ nổi loạn, chính quyền liên bang đã phải can thiệp, truy tố bốn cảnh sát về tội xâm phạm quyền dân sự. Kết quả, ba cảnh sát có tội, bị tù 32 tháng, một người được tha bổng. Rodney King kiện thành phố Los Angeles về mặt dân sự, được bồi thường 3,8 triệu đô la.
Dù sống hay chết, Rodney King đã trở thành điều nhắc nhở cho cảnh sát không được bạo hành tùy tiện, và cho người dân thấy rằng công lý không đến tự nhiên như sung rụng, mà dù ở Mỹ hay bất cứ đâu, phải tranh đấu mới có đựơc. Bạo động là điều không nên khuyến khích, nhưng bất động và vô cảm như loài vật không xương sống, thì khó có thể được đối xử và sống như con người.
Cảnh sát Los Angeles chỉ mới đánh bị thương Rodney King, một người có nhiều thành tích bê bối, cũng đủ khiến dư luận phản ứng tích cực, đưa lại nhiều hậu quả tốt đẹp, không phải chỉ đưa mấy cảnh sát vào tù đền tội, mà nhiều biện pháp thay đổi trong mối tương quan giữa cảnh sát và dân chúng đã được thực hiện tại nhiều nơi.
Ngay tại một nước độc tài như Trung Quốc, tin tuần rồi cho hay hàng trăm người dân Phi châu đã biểu tình ở Quảng Châu, đòi phải làm rõ về vụ một người Nigeria bị chết tại đồn cảnh sát.
Trong khi ấy, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết, tại Việt Nam, mỗi năm có hàng chục người bị chết khi trong tay công an cảnh sát Việt Nam. Nhưng những cái chết oan nghiệt này, hầu như vẫn chưa đủ để đánh động lương tâm đại đa số ngừơi Việt, từ cảnh sát, đảng cầm quyền, và dân chúng.
|