|
Ngày 22 tháng 1, 2012, 2012, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW – Human Rights Watch) đã công bố bản tường trình về tình trạng nhân quyền trên thế giới năm 2012, trong đó, phần về Việt Nam, được ghi nhận như sau:
Chính phủ Việt Nam đàn áp một cách có hệ thống các quyền tự do ngôn luận, lập hội và nhóm họp ôn hòa. Các nhà văn, blogger và các nhà vận động nhân quyền độc lập – những người lên tiếng chất vấn chính sách nhà nước, phát hiện quan chức tham nhũng hoặc kêu gọi thay đổi chế độ độc đảng bằng các giải pháp dân chủ thường xuyên bị công an sách nhiễu, theo dõi gắt gao, bị giam giữ biệt lập trong thời gian dài đồng thời không được tiếp cận với các nguồn trợ giúp pháp lý, và bị xử với các mức án ngày càng nặng hơn với các tội danh mơ hồ về xâm phạm an ninh quốc gia.
Công an thường tra tấn can phạm để ép nhận tội và, trong một số vụ việc, đã sử dụng vũ lực quá mức khi đối phó với những cuộc biểu tình đông người phản đối việc cưỡng chiếm nơi ở, thu hồi đất đai hay bạo hành của công an. Các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2011 bị công an giải tán, những người tham gia biểu tình bị đe dọa, sách nhiễu, và một số trường hợp bị tạm giam trong một vài ngày.
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 tổ chức vào tháng Giêng năm 2011 và cuộc bầu cử Quốc Hội do nhà nước dàn dựng vào tháng Năm đã xác lập các vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chính phủ trong năm năm tiếp theo. Qua cả hai sự kiện nói trên, không hề thấy có dấu hiệu của bất kỳ một sự cam kết nghiêm túc nào nhằm cải thiện thành tích nhân quyền kém cỏi của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình vào tháng Bảy, với sự ủng hộ mạnh mẽ của Bộ Công an và những nhân tố bảo thủ khác.
Thành tích đàn áp của Hà Nội trong năm 2011
Vẫn theo báo cáo của HRW về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam:
Trong mười tháng đầu năm 2011, có ít nhất 24 nhà vận động nhân quyền bị đưa vào trại giam. Chỉ trừ một người, tất cả trong số đó đều bị truy tố về các tội “tuyên truyền chống nhà nước” (điều 88 bộ luật hình sự), “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc” (điều 87), hoặc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” (điều 79). Ba điều luật mơ hồ này đã được vận dụng để bỏ tù hàng trăm nhà hoạt động ôn hòa trong suốt một thập niên qua. Thêm vào đó, công an còn bắt giữ ít nhất 27 nhà vận động tôn giáo và chính trị trong năm 2011. Blogger Nguyễn Văn Hải, được biết với bút danh Điếu Cày, đang bị giam giữ không có tin tức từ tháng Mười năm 2010. Hai cây viết trên mạng ủng hộ dân chủ, Nguyễn Bá Đăng và Phan Thanh Hải, vẫn bị giam giữ không xét xử từ năm 2010.
Trong một phiên tòa lớn vào tháng Tư năm 2011, nhà hoạt động pháp lý nổi tiếng Cù Huy Hà Vũ bị tuyên án bảy năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Trong phiên phúc thẩm, mức án này vẫn được giữ nguyên.
Vào tháng Năm, Tòa án Nhân dân Tỉnh Bến Tre xử bảy nhà vận động ôn hòa cho quyền sở hữu đất đai, trong đó có Mục sư Dương Kim Khải và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Trần Thị Thúy về tội chống chính quyền và kết án họ nhiều năm tù.
Chính quyền tiếp tục sách nhiễu, tra hỏi và trong một số trường hợp, đã bắt giữ và bỏ tù những người lên tiếng phê phán trên mạng. Vào tháng Giêng năm 2011, công an bắt blogger viết về nhân quyền Hồ Thị Bích Khương. Vào tháng Năm, nhà vận động dân chủ Nguyễn Kim Nhàn bị bắt với lý do tuyên truyền chống chính phủ, chỉ năm tháng sau khi ông mãn án tù cũ với cùng tội danh nói trên. Vào tháng Tám, blogger Lư Văn Bảy bị kết án bốn năm tù vì đã viết các bài vận động dân chủ trên mạng Internet. Cũng trong tháng Tám, blogger Phạm Minh Hoàng bị kết án ba năm tù về tội chống chính quyền.
Các nhà hoạt động là người dân tộc thiểu số cũng bị bắt bớ và bỏ tù. Vào tháng Giêng, tòa án tỉnh Lạng Sơn kết án blogger Vi Đức Hồi, người dân tộc Tày, tám năm tù với tội danh tuyên truyền chống chính phủ, sau đó giảm án xuống còn năm năm trong phiên phúc thẩm vào tháng Tư. Trong tháng Ba, nhà vận động quyền lợi đất đai Chau Hêng, một thành viên của nhóm thiểu số Khmer Krom tại An Giang bị kết án hai năm tù về tội danh “phá hoại tài sản” và “gây rối trật tự công cộng.” Trong tháng Tư, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai kết án tám tín đồ Tin Lành người Thượng từ tám tới mười hai năm tù theo điều 87 bộ luật hình sự, với nội dung tội danh “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc.”
Đàn áp các tự do ngôn luận, hội họp và tôn giáo
Theo HRW, các tự do căn bản như ngôn luận, hội họp và tôn giáo, đều không được nhà cầm quyền cộng sản VN tôn trọng:
Chính quyền không cho phép báo chí độc lập hoặc của tư nhân hoạt động trong nước, và kiểm soát chặt chẽ báo chí và mạng internet. Có các chế tài hình sự dành cho các tác giả, nhà xuất bản, trang web và người sử dụng internet có hành vi phát tán các tài liệu bị cho là chống chính quyền, đe dọa nền an ninh quốc gia, làm lộ bí mật nhà nước hay truyền bá các ý tưởng “phản động.” Chính quyền chặn đường truy cập tới các trang web chính trị nhạy cảm, đặt ra quy định buộc các chủ quán cà-phê internet giám sát và lưu giữ thông tin về các hoạt động của người sử dụng mạng, gây sức ép và sách nhiễu các blogger độc lập và những người chỉ trích trên mạng.
Trong tháng Tám, các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc bị giải tán bằng vũ lực. Những người tham gia biểu tình bị đe dọa, sách nhiễu và bắt giữ chỉ vì đã tuần hành ôn hòa gần Đại sứ quán Trung Quốc và quanh hồ Hoàn Kiếm. Báo chí của chính phủ, bao gồm các tờ báo in và đài truyền hình, liên tục đưa các hình ảnh tiêu cực về người tham gia biểu tình và dán cho họ cái nhãn “phản động.”
Công an địa phương tiếp tục ngăn chặn các nhóm Phật giáo Hòa Hảo chưa được chính quyền công nhận tiến hành tổ chức ngày giỗ Giáo chủ Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ. Trong các ngày lễ Phật giáo vào tháng Năm và tháng Tám, công an Đà Nẵng chặn đường vào hai chùa Giác Minh và An Cư và đe dọa các Phật tử. Cả hai chùa đều có liên hệ với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không được chính quyền công nhận.
Vào tháng Giêng, mục sư Tin lành Nguyễn Trung Tôn bị bắt không rõ lý do. Ba nhà vận động cho dòng đạo Công giáo Hà Mòn người Thượng – Blei, Phơi và Đinh Pset – bị bắt vào tháng Ba. Hai nhà vận động Hòa Hảo, Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân, bị bắt vào tháng Tư và tháng Bảy. Cũng trong tháng Tư, mục sư Tin lành Nguyễn Công Chính bị bắt và truy tố về tội “phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc.” Ít nhất 15 tín đồ Công giáo có liên hệ với Dòng Chúa cứu thế ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có hai blogger Lê Văn Sơn và Tạ Phong Tần bị bắt trong vòng tháng Bảy, tháng Tám và tháng Chín.
Trong 10 tháng, 13 người chết trong tay công an
Vẫn theo báo cáo của HRW:
Tin tức về nạn bạo hành của công an, bao gồm cả việc tra tấn và đánh đập đến chết, tiếp tục xuất hiện ở khắp các vùng miền. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2011, ít nhất đã có 13 người chết trong khi bị công an giam giữ.
Những can phạm chính trị và tôn giáo, hay thuộc các vụ án bị coi là nhạy cảm thường bị tra tấn trong khi thẩm vấn, bị biệt giam trước khi xử án và không được gặp người thân hay cố vấn pháp lý. Các tòa án ở Việt Nam vẫn bị đặt dưới sự khống chế chặt chẽ của chính phủ và đảng Cộng sản Việt Nam, thiếu tính độc lập và vô tư. Các nhà bất đồng chính kiến về chính trị và tôn giáo thường bị xử mà không được trợ giúp pháp lý trong các phiên toà không đảm bảo tính công bằng theo tiêu chuẩn quốc tế. Các luật sư nhận bào chữa cho các vụ án chính trị nhạy cảm bị đe dọa, sách nhiễu, khai trừ (khỏi Luật sư đoàn) và bị bỏ tù.
Pháp luật Việt Nam tiếp tục trao quyền “quản chế hành chính” tùy tiện không cần qua xét xử. Theo Pháp lệnh số 44 (năm 2002) và Nghị định số 76 (2003), các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa và những người bị coi là phần tử có khả năng gây tổn hại tới nền an ninh quốc gia hay trật tự công cộng có thể bị cưỡng ép đưa vào các cơ sở chữa bệnh tâm thần, quản chế tại gia hoặc quản chế trong các trung tâm “chữa bệnh” và “giáo dục” do chính quyền điều hành.
Những người nghiện ma túy có thể bị đưa vào các trung tâm cai nghiện tập trung của chính quyền, nơi họ bị cưỡng ép tham gia “lao động trị liệu,” đơn thuốc chính của phương pháp cai nghiện ma túy ở Việt Nam. Tính đến đầu năm 2011, trên toàn quốc có 123 trung tâm đang quản chế khoảng 40,000 người, trong đó có những trẻ vị thành niên mới 12 tuổi. Việc quản chế những người này không phải qua một trình tự pháp lý thích hợp hay chịu sự giám sát pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào, và thường kéo dài đến bốn năm. Nếu vi phạm các nội quy của trung tâm – trong đó có quy định về lao động – học viên sẽ bị đánh bằng dùi cui, chích điện bằng dùi cui điện, và bị giam trong các phòng kỷ luật với khẩu phần ăn uống bị cắt giảm. Các cựu học viên cai nghiện cho biết họ từng bị ép buộc làm việc trong dây chuyền chế biến hạt điều và các việc nông nghiệp khác, trong đó có trồng khoai tây và cà-phê; các việc về xây dựng; may mặc và các ngành nghề chế biến khác như gia công mây tre đan. Theo luật Việt Nam, các công ty khai thác sản phẩm từ các trung tâm này được miễn thuế. Một số sản phẩm là kết quả của quá trình lao động cưỡng ép nói trên đã tìm được đường vào dây chuyền cung tiêu của các công ty xuất khẩu cung cấp hàng ra các thị trường ngoài nước, trong đó có Hoa Kỳ và châu Âu.
http://www.hrw.org/node/104318
Việt Nam đứng sau Miến Điện về tự do báo chí
Tin BBC 25 tháng 1, 2012: Tổ chức Phóng viên Không Biên giới xếp Việt Nam trong nhóm mười nước đàn áp báo chí mạnh nhất, sau cả Miến Điện.
Việt Nam, Sri Lanka và Trung Quốc thậm chí được nêu tên trong danh sách các nước tiêu biểu về trấn áp báo chí ở câu mở đầu của thông báo tóm lược báo cáo của Phóng viên Không Biên giới về tình hình bạo lực và kiểm duyệt báo chí ở Châu Á.
Trong số 10 nước ASEAN, Việt Nam cũng có vị trí thấp nhất về tự do báo chí sau Miến Điện, Lào và Campuchia với số xếp hạng tương ứng cho bốn nước là 172, 169, 165 và 117 trong tổng số 179 nước trong danh sách của Phóng viên Không Biên giới.
Hoa Kỳ, nước hay chỉ trích Việt Nam về tự do báo chí, đứng thứ 47, trong khi nhóm năm nước tự do nhất về báo chí theo thứ tự từ trên xuống là Phần Lan, Na Uy, Estonia, Hà Lan và Áo.
Pháp, nơi Phóng viên Không Biên giới có trụ sở chính, đứng thứ 38.
Tổ chức này bình về Việt Nam trong bản tóm lược báo cáo: "Việt Nam có vẻ theo gương trấn áp của Trung Quốc và tụt bảy hạng."
"Các nhà báo chuyên viết về chính trị và các blogger dân chủ đã bị chính quyền sách nhiễu trong khi tòa án tiếp tục lấy lý do an ninh quốc gia để đưa ra những bản án từ hai tới bảy năm tù giam."
Việt Nam hiện cũng nằm trong danh sách mười nước mà Phóng viên Không Biên giới coi là "Kẻ thù của Internet".
Báo cáo thường niên của Phóng viên Không Biên giới cũng nhắc tới những nước có nhiều nhà báo thiệt mạng vì bạo lực nhất thế giới với Pakistan đứng đầu sau khi 10 nhà báo đã thiệt mạng ở nước này trong năm 2011, theo sau là Afghanistan.
Phóng viên Không Biên giới cũng nói không có nước nào ở Châu Á Thái Bình Dương nằm trong 10 nước tự do báo chí nhất thế giới sau khi New Zealand tụt xuống vị trí thứ 13, Australia đứng thứ 30 và Nhật đứng thứ 22 với độ tự do của báo chí giảm đi ở cả hai nước này.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120125_vietnam_rsf_report.shtml
Dân biểu Mỹ đòi đưa VN trở lại danh sách CPC
Tin VOA 25 tháng 1, 2012: Chiều hôm 24/1/2012, một số nhà tranh đấu nhân quyền và một nạn nhân nạn buôn người đã ra trước một cuộc điều trần ở Hạ Viện Hoa Kỳ do Dân biểu Christopher Smith chủ tọa. Dân biểu Smith là thành viên cao cấp của Ủy Ban Hạ viện đặc trách các vấn đề đối ngoại.
Trong số các nhân chứng có cựu Dân biểu Cao Quang Ánh, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Tổ chức Cứu Người Vượt Biển BPSOS, ông Nay Rong, đại diện người Mong, cô Vũ Phương Anh, một nạn nhân của nạn buôn người, và ông John Stilton, đại diện của Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch.
Nói chuyện với Ban Việt ngữ Đài VOA sau cuộc điều trần, Dân biểu Smith xác nhận ông muốn đưa Việt Nam vào danh sách đáng quan tâm về tự do tôn giáo. Ông nói tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã trở nên tệ hại hơn, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC hồi năm 2006.
Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ báo cáo rằng chính quyền Việt Nam vẫn kiểm soát tôn giáo và đàn áp gắt gao những cá nhân và tổ chức bị nhà nước coi như một mối đe dọa cho chính quyền.
Trong phần phát biểu của ông, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc BPSOS, tố cáo Việt Nam mỗi năm xuất khẩu từ 80.000 tới 100.000 người lao động, và theo ông đó là một kỹ nghệ trị giá 2,2 tỉ đôla, kỹ nghệ này được sự bảo vệ của chính phủ Việt Nam.
Dân biểu Ed Royce, đại diện cho Đảng Cộng hòa ở bang California, nhắc tới trường hợp nhạc sĩ Việt Khang, mà theo ông, đang bị giam cầm chỉ vì đã sáng tác nhạc và phổ biến nhạc của ông trên internet. Dân biểu Ed Royce nói nhạc sĩ Việt Khang, cũng như nhiều người khác lẽ ra phải được trả tự do, ngay tức khắc.
Dân biểu Ed Rocye đề nghị trừng phạt Việt Nam, bằng cách đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC.
http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/us-vietnam-cpc-01-25-2012-138036933.html
Mỹ kêu gọi VN cải thiện thành tích nhân quyền
Tin VOA 20 tháng 1, 2012: Trợ lý Ngoại Trưởng Mỹ Kurt Campbell nói các nhà lập pháp Mỹ đã liên tục bày tỏ quan tâm về cách đối xử của Hà nội đối với giới bất đồng chính kiến, các nhóm thiểu số và những người theo các tôn giáo khác nhau
Hoa Kỳ hôm 19 -1 lại lên tiếng kêu gọi Việt Nam hãy cải thiện thành tích nhân quyền, và nói rằng Hà nội cần làm nhiều hơn nữa để vận động sự hỗ trợ của Washington và nới rộng phát triển.
Bản tin của Pháp Tấn xã loan đi hôm 20 -1, dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông á Kurt Campbell, nói rằng các nhà lập pháp Mỹ trong thời gian qua đã liên tục bày tỏ quan tâm về cung cách đối xử của Hà nội đối với giới bất đồng chính kiến, các nhóm thiểu số và những người theo các tôn giáo khác nhau.
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Kurt Campbell là người từng cổ vũ việc thắt chặt các quan hệ giữa hai nước cựu thù Việt Nam - Hoa Kỳ. Nói chuyện với Trung tâm Stimson, một nhóm nghiên cứu và tư vấn chính sách, ông Campbell nói:
“Điều đã ngăn cản sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ song phương mà nhiều người mong muốn được chứng kiến, chính là những vấn đề nhân quyền bên trong Việt Nam, vẫn đang tiếp tục diễn ra.”
Trợ lý Ngoại Trưởng đặc trách các vấn đề Đông Á Kurt Campbell khẳng định rằng những quan tâm đó “phải được giải quyết một cách nghiêm túc hơn để tạo điều kiện cho những sự ủng hộ tại Hoa Kỳ như chúng ta đã từng thấy khi hai nước thiết lập quan hệ bang giao hồi năm 1995.”
Các nhóm bênh vực nhân quyền nói hàng chục người chỉ trích một cách ôn hòa chính sách nhà nước và các vấn đề chính trị đã bị phạt những bản án tù dài hạn, kể từ khi Việt Nam phát động một chiến dịch đàn áp vào cuối năm 2009, bất chấp lập luận mà Hà nội đưa ra, rằng thành tích nhân quyền của họ đang được cải thiện.
Trợ lý Ngoại Trưởng Kurt Campbell nói:
“Việt Nam hiểu rất rõ vị thế của họ tại Châu Á, quan hệ giữa họ với Trung Quốc, và Hoa Kỳ mong muốn làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho những tương tác chiến lược, minh bạch và cởi mở.”
http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/us-presses-vietnam-anew-on-rights-1-20-12-137753468.html
Mỹ gắn nhân quyền vào buôn bán vũ khí
Tin BBC 22 tháng 1, 2012: Hoa Kỳ sẽ không bỏ cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam chừng nào Hà Nội chưa cải thiện hồ sơ nhân quyền của mình.
Thượng nghị sỹ John McCain nói trong một cuộc họp báo tại Bangkok hôm 21/1 rằng Việt Nam có "một danh sách rất dài" các loại vũ khí mà nước này muốn mua hoặc nhận từ Mỹ.
Thế nhưng Mỹ sẽ không bán vũ khí nếu như Việt Nam không thay đổi 'bước lùi' gần đây trong vấn đề nhân quyền.
Ông McCain cùng ba nghị sỹ khác là Joseph Lieberman, Sheldon Whitehouse và Kelly Ayotte, vừa có chuyến thăm Việt Nam ngay trước Tết nguyên đán.
Ông nói với các nhà báo rằng đoàn của ông "đã nhấn mạnh với phía Việt Nam rằng quan hệ về an ninh giữa hai bên sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các vấn đề nhân quyền".
Theo Thượng nghị sỹ McCain, "[Hà Nội] chưa có tiến bộ về nhân quyền, mà thực tế là đã bước lùi trong chủ đề này".
Ông Joe Lieberman thì nói thêm rằng để nhận vũ khí sát thương từ Mỹ, Việt Nam sẽ còn phải được chuẩn thuận từ Hạ viện Hoa Kỳ nữa.
Ông Lieberman khẳng định: "Có những loại vũ khí mà Việt Nam muốn mua hoặc nhận từ chúng tôi, và chúng tôi cũng muốn chuyển các loại vũ khí này cho họ, nhưng điều này sẽ không xảy ra chừng nào họ chưa cải thiện hồ sơ nhân quyền của mình".
Việt Nam đang thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa quân đội và tăng khả năng quốc phòng với mục tiêu mà Hà Nội luôn tuyên bố là để tự vệ.
Ngân sách quốc phòng của Việt Nam năm 2011 được tin là ở mức 52.000 tỷ đồng, tức khoảng 2,6 tỷ đôla. Một số nguồn tin nói con số này có thể sẽ tăng lên thêm tới 35% trong năm 2012.
Hà Nội đã và đang mua nhiều loại vũ khí từ các nước, nhất là từ Nga.
Tuy Hoa Kỳ và Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ từ 1995, lệnh cấm vận vũ khí sát thương áp dụng từ 1984 hiện vẫn còn hiệu lực.
Các nhóm vận động cho nhân quyền ở Việt Nam luôn gắn việc buôn bán vũ khí với tình hình dân chủ ở trong nước.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120122_us_viet_arms.shtml
Bốn chính khách Mỹ gặp giới dân chủ VN
Tin BBC 20 tháng 1, 2012: Sáng 20/01/ 2012, phái đoàn bốn thượng nghị sĩ Mỹ đã gặp ba nhân vật đấu tranh dân chủ và nhân quyền Việt Nam tại Hà Nội trong chuyến công du Đông Nam Á.
Cuộc gặp này diễn ra trước khi các vị khách cao cấp của lập pháp Mỹ rời đi Miến Điện và sau những hội đàm cao cấp với chính giới tại Việt Nam.
Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, luật sư Lê Quốc Quân và luật sư Nguyễn Văn Đài được bốn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ gồm các ông John McCain, Joseph Lieberman, Sheldon Whitehouse và bà Kelly Ayotte chào đón tại khách sạn Metropole.
Tham gia buổi nói chuyện còn có Đại sứ Hoa Kỳ David B. Shear và một số nhân viên trợ lý của các Thượng nghị sĩ.
Hai bên đã trao đổi về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhân quyền hiện nay và Quốc hội Hoa Kỳ có thể làm gì để giúp cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam cũng như thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng tốt đẹp.
Luật sư Đài cho BBC biết sau cuộc gặp rằng hai bên đã "trao đổi chân tình và thẳng thắn mọi vấn đề".
Ông cũng nói, "các Thượng nghị sĩ hứa sẽ quan tâm đến các kiến nghị của những người đấu tranh dân chủ và nhân quyền".
Cuộc gặp đã diễn ra chừng một giờ đồng hồ và kết thúc bằng cảnh chụp hình của ba nhà đấu tranh với các vị khách Hoa Kỳ.
Được biết bốn Thượng nghị sĩ Mỹ rời Việt Nam đi Miến Điện tuần này để có các cuộc trao đổi với chính giới và phe đối lập Miến Điện, nước đang trong quá trình chuyển đổi dân chủ hóa mạnh mẽ.
Theo báo chí trong nước, hôm trước đó, ngày 19/01, bốn vị khách Hoa Kỳ đã trao đổi với các quan chức cao cấp của Nhà nước Việt Nam.
Báo chí Việt Nam không nói đến cuộc gặp hôm 20/1 của các Thượng nghị sĩ Mỹ với ba nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa ở Hà Nội hoặc nhắc đến bối cảnh chuyến thăm của họ có mục tiêu cổ vũ cho cả thay đổi ở Miến Điện.
Theo tin RFA ngày 22 tháng 1, 2012, sau cuộc gặp các nghị sỹ Mỹ, luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị công an mời đi làm việc, và đe dọa họ sẽ đặt chốt gác trước nhà ông.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120120_us_senators_hanoi_meetings.shtml
'Dân bức xúc vụ Đoàn Văn Vươn'
Tin BBC 23 tháng 1, 2012: Đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa có chuyến công tác tới xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng để làm việc về vụ cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.
Sau chuyến đi ngày 19/1, đại diện của đoàn nói đã chứng kiến chuyện người dân bức xúc vì cách xử lý của chính quyền.
Ông Nguyễn Công Nguyên, Trưởng đoàn giám sát của MTTQ Việt Nam, đã có cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong đó, ông nhận xét: "Khi chúng tôi tiếp xúc với nhân dân, họ đánh giá cao và ca ngợi gia đình ông Đoàn Văn Vươn".
"Người dân nói ông Vươn là một người dám nghĩ dám làm, gia đình ông Vươn đã đầu tư rất nhiều tiền của để làm được đê chắn sóng như hiện nay. Ông Vươn cũng là người xởi lởi, chia sẻ từ khó khăn đến cách nuôi trồng thủy sản với mọi người dân ở đây."
Đoàn giám sát của MTTQ đã tới nhà cũ của gia đình ông Vươn, vốn bị phá tan hoang sau vụ cưỡng chế hôm 5/1; và thăm 5 hộ dân một cách "ngẫu nhiên".
Ông Nguyên nhận xét rằng nói chung, "người chúng tôi tiếp xúc đều rất quý gia đình ông Vươn".
Đặc biệt, theo đại diện của MTTQ, tuy người dân không đồng tình với việc gia đình ông Đoàn Văn Vương chống người thi hành công vụ, nhưng cũng không ủng hộ hành động cưỡng chế, thu hồi đất như đã xảy ra.
"Người dân cũng cho biết, họ rất bức xúc vì chính quyền nói rằng người dân phá nhà ông Vươn. Họ nói chuyện này là hoàn toàn không có thật."
Hôm 17/1, trong một cuộc giao ban báo chí, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Trung Thoại khi bác bỏ rằng có việc lực lượng chức năng phá bỏ ngôi nhà hai tầng của gia đình ông Vươn, cho dù ngôi nhà đó không nằm trong diện tích đất đai bị thu hồi, đã nói đây là hành động "nhân dân bất bình nên vào phá."
Phát ngôn của ông Thoại đã bị chỉ trích nặng nề, thậm chí có tờ báo gọi đây là hành động 'vô liêm sỉ'.
Có tin gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã viết đơn và đang thu thập chữ ký của người dân xã Vinh Quang để tố giác hai ông Đỗ Trung Thoại và ông Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CA TP Hải Phòng, về việc cưỡng chế trái phép gia đình ông, đồng thời đổ tội cho dân trong vụ phá nhà.
Lá đơn do vợ ông Vươn, bà Nguyễn Thị Thương, đứng tên.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120123_doanvanvuon_inspection.shtml
TQ cảnh báo về tập trận ở Biển Đông
Tin BBC 23 tháng 1, 2012: Báo chí Trung Quốc vừa lên tiếng bình luận về kế hoạch tập trận chung sắp tới giữa Hoa Kỳ và Philippines.
Đợt tập trận hải quân được loan báo sẽ tiến hành trong khoảng giữa tháng Ba và tháng Tư tới, trong vùng gần khu vực tranh chấp ở Biển Đông, mà Manila gọi là Biển Tây Philippines.
Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc hôm thứ Hai 23/1 nhận xét kế hoạch tập trận chung này làm "nảy sinh các câu hỏi về ý định thực sự" của Washington tại châu Á-Thái Bình Dương.
Tân Hoa Xã viết: "Từ khi Hoa Kỳ loan báo việc quay trở lại khu vực châu Á-Thái Bình Dương một cách ầm ỹ hồi năm ngoái và đưa ra chiến lược quốc phòng mới hôm 5/1 vừa qua, các nước trong khu vực đã băn khoăn về ý nghĩa thực của các động thái này".
Đối với nhiều người, Tân Hoa Xã nhận định, họ hy vọng rằng Mỹ, với vai trò cường quốc duy nhất trên thế giới, sẽ đóng vai trò tích cực trong quá trình thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực.
Thế nhưng hãng thông tấn Trung Quốc nói với kế hoạch tập trận chung nói trên, Mỹ cũng có thể trở thành nguồn gây bất ổn trong khu vực "nếu phô trương quyền lực không đúng chỗ".
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/01/120123_china_phil_us.shtml
Liên Hiệp Châu Âu giảm cấm vận đối với Miến
Tin RFI 23 tháng 1, 2012: Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu (EU) họp tại Bruxelles vào ngày 23 tháng 1, 2012 quyết định giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt nhắm vào Miến Điện để khuyến khích Naypyidaw tiếp tục công cuộc cải tổ.
Người đứng đầu ngành Ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu, bà Catherine Ashton, trước khi tiếp các Ngoại trưởng châu Âu cho rằng "thực sự cảm nhận được một sự thay đổi tại Miến Điện" và bà đang chuẩn bị công du quốc gia Đông Nam Á này, sau hai chuyến công tác của Ngoại trưởng Anh và Pháp. Cụ thể hơn là, bà đang trao đổi với nhà đối lập Aung San Suu Kyi và có nhiều khả năng bà Ashton sẽ đến Miến Điện vào tháng Tư, sau cuộc bầu cử bổ sung.
Về phần mình, Ngoại trưởng Anh William Hague chủ trương là Liên Hiệp Châu Âu nên "bắt đầu giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Miến Điện để nhìn nhận những nỗ lực của Naypyidaw". Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Alain Juppé cũng đưa ra cùng quan điểm. Ông Juppé nhấn mạnh : "tiến trình dân chủ tại Miến Điện đã được khởi động" và ông "hài lòng khi thấy Bruxelles từng bước giảm nhẹ cấm vận đối với quốc gia này".
Tuy nhiên vấn đề xóa bỏ cấm vận Miến Điện còn gây chia rẽ trong số 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu. Nhiều nước Bắc Âu kêu gọi Bruxelles nên thận trọng và coi cuộc bầu cử bổ sung ngày 01/04/2012 là một cuộc trắc nghiệm về thực tâm dân chủ của chính quyền "dân sự" Naypyidaw.
AFP nhắc lại, tháng 4/2011 Liên Hiệp Châu Âu đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt Miến Điện. Cụ thể là Bruxelles đã tạm ngưng phong tỏa tài sản và xóa lệnh cấm nhập cảnh vào Liên Hiệp Châu Âu đối với 1/3 thành viên của chính quyền Miến Điện.
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120123-lien-hiep-chau-au-giam-nhe-cac-bien-phap-cam-van-doi-voi-mien-dien
Cần có trát toà mới được theo dõi người dân
Tin VOA 23 tháng 1, 20122: Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết cảnh sát Mỹ phải xin lệnh của tòa trước khi theo dõi các nghi can bằng công nghệ hệ thống định vị toàn cầu GPS.
Chín thành viên Tối cao Pháp viện hôm thứ Hai 23 tháng 1, 2012 đồng thanh quyết định là các giới chức thi hành công vụ sẽ vi phạm quyền hiến định của nghi can, được bảo vệ chống bị theo dõi phi lý, nếu gắn một máy GPS vào xe của các nghi can mà không có lệnh của toà án.
Phán quyết của toà án cao nhất nước Mỹ được đưa ra liên quan đến trường hợp của một tay buôn lậu ma túy tại thủ đô Washington, đầu tiên bị kết tội, một phần do những chứng cứ cảnh sát liên tiếp thu thập được bằng cách theo dõi hoạt động của nghi can trong vòng 28 ngày, dùng hệ thống GPS.
Cảnh sát bắt gặp nghi can lui tới thường xuyên một căn nhà mà cảnh sát tìm thấy ma túy và 1 triệu đô la tiền mặt. Cảnh sát có lệnh của toà án được quyền sử dụng GPS gắn vào xe nghi can, tuy nhiên lệnh của tòa hết hạn trước khi máy này được gắn vào xe.
Một toà phúc thẩm đã hủy bản án của toà dưới và Tối cao Pháp viện đồng ý với phán quyết này.
http://www.voanews.com/vietnamese/news/us/us-gps-ruling-1-23-12-137915313.html
Quyền không bị theo dõi vô cớ - Nhận định thời sự
Thưa quý độc giả,
Trong dịp Tết Nhâm Thìn, có hai chuyện sẩy ra, ở Mỹ và ở Việt Nam, đáng để mọi người suy nghĩ. Đó là chuyện nhân viên công lực theo dõi những người bị tình nghi.
Xin mời quý vị đọc bài “Quyền không bị theo dõi vô cớ” do Vũ An Bài biên soạn.
oOo
Đúng ngày Tết Nhâm Thìn, 23 tháng 1, 2012, 2012, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ra một phán quyết quan trọng, với sự đồng ý hiếm có của tất cả chín thẩm phán tối cao. Đó là phán quyết quy định rằng cảnh sát phải có trát của tòa án mới được gắn dụng cụ định vị (GPS – Global Positioning System) để theo dõi một người bị tình nghi có hành vi phạm pháp.
Khởi đầu là một tay buôn lậu ma túy tại Washington bị bắt, nhờ cảnh sát gắn một máy GPS vào xe cuả anh ta, và theo dõi anh ta trong 28 ngày. Tại căn nhà anh ta lui tới, bắt được ma túy và một triệu đô la tiền mặt. Anh bị tòa sơ thẩm kết án. Nhưng khi kháng cáo, bản án đã bị tòa thượng thẩm phá. Lý do là cảnh sát đã có trát của tòa để theo dõi nghi can, nhưng khi gắn dụng cụ GPS vào xe nghi can để theo dõi, trát tòa đã quá hạn. Công tố kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện, và tòa này, với quyền giải thích hiến pháp, đã đồng ý với tòa thượng thẩm, xử chính quyền thua, vì cảnh sát theo dõi người dân trái phép, là vi phạm tu chính án thứ Tư Hiến Pháp Hoa Kỳ. Điều này quy định người dân không bị theo dõi, khám xét, bắt giữ hay tịch thu đồ vật trái phép; bao gồm cả việc bảo vệ bản thân, nhà ở, xe cộ, vật dụng, thư tín, điện thoại…
Nhìn về Việt Nam, nhân viên công lực không đủ để duy trì an ninh trật tự xã hội. Đến nỗi, việc bắt trộm cướp phải nhờ vào thành phần tình nguyện đã được bầu chọn là “Nhân vật trong năm 2011”, là các “Hiệp sĩ săn bắt trộm cướp”. Nhưng Đảng Cộng sản cầm quyền có thừa công an cảnh sát để theo dõi người dân, bắt giữ và tịch thu đồ vật, bóc thư và nghe lén điện thoại, tất nhiên là trái phép, vì hầu hết không có trát của tòa án.
Các nhà vận động tự do dân chủ và nhân quyền quen thuộc, như các bác sĩ Nguyễn Đan Quế và Phạm Hồng Sơn, các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân, Lê Trần Luật, Nguyễn Bắc Truyển… mỗi bước, đều có ít nhất vài công an theo dõi. Ngoài ra, còn có những người bị theo dõi rất vô lý.
Vào dịp Tết Nhâm Thìn, một nhóm bạn từ Sàigòn tìm về Bặc Liêu thăm gia đình chị Tạ Phong Tần, vì cách đây mấy tháng, chị đã bị bắt bí mật, gia đình vẫn chưa được thăm nuôi. Dịp này, má chị Tần, bà Đặng Thị Kim Liêng cho biết kể từ ngày chị Tần bị sa thải khỏi ngành công an điều tra năm sáu năm nay là từ đó ngày nào dân quân, an ninh cũng đến theo dõi gia đình bà, từ bà đến con cái, em bà cùng chung số phận. Nhóm người này theo bà “đi chợ”, “vô siêu thị”, “đi mua đồ ở tiệm tạp hóa”, “đưa cháu bà đi học”, “đi mua thuốc tây”, vô tiệm ngó nghiêng ngó ngửa nhà bà, điều tra lý lịch gia đình bà, khủng bố bằng điện thoại, thậm chí theo bà “vô chùa” đọc kinh, lễ Phật. Bà nói:
Bác vô chùa nó cũng theo vô chùa, bác nằm có người nằm kế, bác đi lạy Phật là có người lạy chung với bác, vậy đó. Còn bác đi uống cà phê thì tụi nó nhìn bác như muốn ăn thịt bác. Hỏng lẽ bây giờ bác đi gặp mấy ông trên thành phố nói mấy ông làm ơn dạy con mấy ông đi, làm kỳ quá, tôi chưa phải là tội phạm mà, mấy ông nghi thôi, mấy ông làm quá tôi chịu không nổi.
Tất nhiên, Mỹ khác với Việt Nam. Nhưng người công dân Hoa Kỳ và công dân Việt Nam đều là con người. Nói rằng người dân Việt Nam không đáng được bảo vệ như người dân Hoa Kỳ, là điều xỉ nhục đối với người Việt Nam.
|