TIN TỨC & THỜI SỰ Tin Tức Philippines 'không trả thuyền Trung Quốc'
Philippines 'không trả thuyền Trung Quốc'
Trung Quốc nói đây là ngư trường truyền thống của mình
Tin BBC 24 tháng 10, 2011: Manila đã bác yêu cầu của Trung Quốc đòi hoàn trả hàng chục thuyền câu mà Philippines bắt được tại khu vực Bãi Cỏ rong ở Biển Đông.

Hôm 18/10, tàu tuần tra BRP Rizal của hải quân Philippines khi ở khu vực này, gần đảo Palawan, đã phát hiện ra một tàu cá của Trung Quốc kéo theo 35 thuyền câu nhỏ không người.

Tàu hải quân Philippines đã đâm vào một thuyền cá đằng sau, hành động sau đó được Philippines giải thích là do sự cố về bánh lái chứ 'không cố ý'.

Sau đó tàu cá Trung Quốc đã cắt dây cáp kéo thuyền cá, bỏ lại 24 chiếc sau lưng và bỏ chạy. Nay Bắc Kinh yêu cầu Manila trả lại số thuyền câu này, mà theo họ, lúc đó đang hoạt động ở vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez nói việc xử lý các thuyền câu sẽ được thực hiện "theo trình tự pháp luật".

Thoạt tiên có tin Philippines đã gửi thư xin lỗi tới sứ quán Trung Quốc ở Manila, nhưng tin này sau đó bị Bộ Ngoại giao bác bỏ.

Việc Manila khước từ yêu cầu của Bắc Kinh cho thấy một lần nữa thái độ cứng rắn, ít nhất là thông qua ngôn từ, của Philippines trong việc khẳng định chủ quyền tại Biển Đông.

Sau sự kiện hôm 18/10, Trung Quốc đã đòi Philippines trả "ngay lập tức và vô điều kiện" các thuyền câu bị bắt trong vùng biển mà Trung Quốc nắm "chủ quyền không thể chối cãi".

Bắc Kinh cũng cáo buộc Manila đã vi phạm quyền lợi hợp pháp của các ngư dân, với lý do đây là ngư trường truyền thống của họ.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với 80% diện tích Biển Đông.

Hồi tháng Ba, tàu tuần tra của Trung Quốc đã đe dọa tàu thăm dò địa chấn của Philippines, cũng gần Bãi Cỏ rong.

Tháng Sáu năm nay, tàu Trung Quốc cắt cáp của tàu thăm dò dầu khí PetroVietnam, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/10/111024_philippines_china_scs.shtml

 

Báo TQ lại hăm dọa các láng giềng có tranh chấp 

Hôm 25/10/2011, Bắc Kinh lại bật đèn xanh cho báo chí hù dọa các láng giềng. Tờ Hoàn cầu Thời báo (Global Times), đã nêu đích danh Việt Nam, Philippines và Hàn Quốc, để cảnh cáo các nước đang tranh chấp chủ quyền trên các vùng Biển Đông và biển Hoa Đông với Trung Quốc là phải thay đổi lập trường, nếu không muốn chịu cảnh binh đao.

Trong bài xã luận viết bằng cả Anh ngữ lẫn Hoa ngữ, mang tựa đề "Đừng xem phương thức tiếp cận hòa bình là điều được hưởng mãi mãi", tờ báo này đã tố cáo các láng giềng của Trung Quốc là đã lợi dụng "đường lối ngoại giao hiếu hòa" của Bắc Kinh để thủ lợi cho riêng mình. Do đó, tờ báo cho rằng : "Nếu không thay đổi thái độ, các nước này sẽ phải chuẩn bị tinh thần để nghe thấy tiếng đại pháo", và chính quyền Trung Quốc cũng phải sẵn sàng cho biện pháp "phản công" quân sự, vì đây có thể là biện pháp duy nhất để giải quyết tranh chấp.

Đây không phải là lần đầu tiên tờ Hoàn cầu Thời báo có lời lẽ hung hăng với Việt Nam và Philippines. Cuối tháng 9 vừa qua, tờ báo này đã từng đăng bài của một tác giả ký tên là Long Đạo, kêu gọi Trung Quốc nên đánh phủ đầu Việt Nam và Philippines, hai nước đã dám chống lại các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Theo giới phân tích, không phải là ngẫu nhiên mà Trung Quốc lại bật đèn xanh cho tờ Hoàn cầu Thời báo đe dọa các láng giềng vào thời điểm này. Nhân vòng công du châu Á đầu tiên của mình khỏi sự từ chủ nhật 23/10, tân bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã lên tiếng xác định trở lại với các nước trong vùng là Hoa Kỳ sẽ không cắt giảm lực lượng quân sự tại châu Á, cho dù ngân sách quốc phòng Mỹ sắp bị thu hẹp. 

Theo nhận định của báo Wall Street Journal, khi cho biết là việc Hoa Kỳ triệt thoái quân khỏi Iraq và Afghanistan sẽ cho phép Lầu Năm Góc chuyển nguồn lực qua châu Á, ông Panetta đã trấn an các đồng minh và đối tác ở Châu Á rằng, Washington kiên quyết hiện diện đáng kể trong vùng để cân bằng với đà vươn lên nhanh chóng về mặt quân sự của Trung Quốc.

Lời đe dọa các nước láng giềng mà tờ Hoàn cầu Thời báo tung ra vào hôm 25 tháng 10, 2011, như vậy, có thể được xem là một đòn cân não mới trong cuộc chiến tranh tâm lý của Trung Quốc, nối tiếp theo một bài bình luận khác gần đây trên tờ Nhân dân Nhật báo. Ngày 28/09 vừa qua, tờ báo này đã khuyên các quốc gia Á châu là không nên "núp bóng" Hoa Kỳ, cho rằng “có thể làm bất cứ điều gì” nhờ có sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20111025-trung-quoc-lai-de-bao-chi-de-doa-dung-vo-luc-voi-cac-lang-gieng-co-tranh-chap-tren-b

Philippines đả kích bài xã luận của 1 tờ báo TQ

Tin VOA 26 tháng 10, 2011: Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Rosario mô tả những lời bình luận đăng trên một nhật báo Trung Quốc về cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải giữa Trung Quốc và 4 nước Đông Nam Á, kể cả Philippine và Việt Nam, là “cực kỳ thiếu trách nhiệm” và có tính khoa trương, dương oai diệu võ, đi ngược hẳn với lập trường của Philippines, mưu tìm một giải pháp dựa trên pháp luật, như Công Ước Liên hiệp quốc về Luật Biển, để tìm một giải pháp cho vấn đề Biển Tây Philippines.

Bản tin của GMA News Online hôm nay tường trình về phản ứng của ông Del Rosario về bài xã luận đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc hôm trước, tố cáo các nước như Việt Nam và Philippine là “lợi dụng lập trường ngoại giao mềm mỏng của Trung Quốc để thúc đẩy chương trình nghị sự của họ”.


Trong khi đó, một bài xã luận đăng trên tờ The New York Times hôm 25 tháng 10, 2011, dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, đang công du Châu Á, nói ông chứng kiến một khu vực đang ngày càng lo âu hơn về tương lai.

Ông Panetta bày tỏ quan ngại về nguy cơ gia tăng các rủi ro nếu các bên tranh chấp tính toán nhầm, hoặc khích động lòng yêu nước cực đoan.

Các nước Á Châu bày tỏ lo ngại về kế hoạch giảm chi của Ngũ Giác Đài, xuống gần 500 tỉ đôla trong thập niên tới, sẽ ảnh hưởng tới khả năng của Hoa Kỳ trong nỗ lực duy trì ổn định tại Châu Á.

Theo tờ The New York Times, mối lo âu lớn nhất tại Á Châu, không chỉ là khả năng quân sự liên tục tăng cường của Trung Quốc, mà là những đường lối của Trung Quốc trong việc sử dụng các khả năng quân sự mới thủ đắc.

http://www.voanews.com/vietnamese/news/dfa-chief-china-paper-comments-on-spratleys-row-irresponsible-10-26-11-132611563.html

 

Cựu chiến binh Úc bỏ ý định hợp tác với VN

Tin BBC 25 tháng 10, 2011: Liên đoàn cựu chiến binh Úc đã phải hủy kế hoạch hợp tác với Hội cựu chiến binh của phía Việt Nam vì sự phản đối của nhiều cựu binh Úc và cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa ở Úc.

Đầu tháng này, liên đoàn cựu chiến binh Úc (Returned & Services League of Australia - RSL) thông báo về dự thảo văn kiện hợp tác với tổ chức của các cựu chiến binh cộng sản Việt Nam.

Mục đích được nói là nhằm tăng cường quan hệ và sự hiểu biết giữa những người từng là kẻ thù trong cuộc chiến Việt Nam.

Nhưng nhiều cựu binh Úc từng tham chiến ở Việt Nam và thành viên của cộng đồng người Việt tỵ nạn đã phản đối.

Tổng hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa Úc châu gửi thư nói "RSL không nắm vững tình trạng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chà đạp nhân phẩm và tước đoạt quyền làm người".

Ông Ron Coxon, từ Hội Cựu Chiến Binh Chiến Trường Việt Nam Tại Úc, thì cho hay: "Các thành viên của chúng tôi không được tham vấn."

Ông này nói đa số thành viên trong hội của ông, cùng người Việt tỵ nạn, phản đối.

"Họ không đồng ý do họ đã phải rời quê hương vì chính thể cộng sản,"

Mới hôm 22/10, người đứng đầu RSL, Ken Doolan, vẫn bảo vệ quan điểm của mình.

"Xây nhịp cầu hiểu biết giữa những người từng chiến đấu ở cả hai phía...sẽ không dễ dàng. Nhưng đó là mục tiêu cao cả mà chúng ta không được thoái lui."

Nhưng hôm 25 tháng 10, 2011, RSL đăng dòng tin ngắn trên mạng nói họ sẽ không thi hành kế hoạch nữa, tuy không giải thích vì sao.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/10/111025_australia_veterans_no_vn.shtml

 

Sự thật "hòa hợp hòa giải" của Cộng sản VN

 

Tin La Thoại, từ Việt Nam 23 tháng 10, 2011: Để lấy lòng hơn 3 triệu đồng bào Việt Nam tại hải ngoại, đang sinh sống ở những đất nước như châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật bản, Úc châu... bộ máy truyền thông của cộng sản Việt Nam gọi đồng bào là "khúc ruột phương xa", "khúc ruột ngàn dặm"...Còn những đồng bào đang sống kế cận quê hương như Thái Lan, Lào, Cambodia...con số cũng lên cả triệu người sống trong nghèo khổ, thì cộng sản Việt Nam không thèm đếm xỉa đến, có lẽ đó là "khúc ruột thừa" cần phải cắt bỏ. Mọi ngôn từ của CSVN thốt ra đều phục sự cho sự tuyên truyền. 

 

Thông tin từ cộng đồng người Việt tại Úc châu cho biết, để chuẩn bị xâm nhập vào cộng đồng người Việt Nam theo nghị quyết 36 của CSVN. Hội cựu chiến binh CSVN đã yêu cầu Hội cựu quân nhân Úc ký một văn kiện "hòa giải hòa hợp". Đây là âm mưu thâm độc của CSVN nhằm đặt một cơ quan thường trực của Hội cựu chiến binh CSVN tại Úc. Hội cựu chiến binh Việt Nam là một cơ quan ngoại vi của Đảng CSVN, một cơ sở của Tổng cục 2 (tình báo quân đội). 

 

Có những vấn đề cần đặt ra khi Hội cựu chiến binh CSVN muốn đặt quan hệ với Hội cựu quân nhân Úc:

 

1/ Trong nước, Hội cựu chiến binh CSVN chưa bao giờ lên tiếng hòa giải hòa hợp với những cựu quân nhân, TPB của QL/ VNCH, những người mà họ gọi là đồng bào. Khi có sự giúp đỡ của đồng bào hải ngoại thì chính quyền địa phương gây khó khăn, thậm chí còn tịch thu số tiền được giúp đỡ. Lý do gì để Hội cựu chiến binh CSVN đi quá xa để cầu thân với người nước ngoài?

 

2/ Việt Nam có câu "nghĩa tử là nghĩa tận" nhưng hãy nhìn vào nghĩa trang của tử sỹ VNCH tại Bình Dương (Biên Hòa cũ) đã bị đối xử ra sao?

 

3/ Các quân dân cán chính của chính quyền VNCH vẫn còn bị giam giữ trong các nhà tù CSVN, có người đã trên 34 năm, có người đến chết vẫn không được đem xác về với gia đình. Như vậy có phải là CSVN thật sự muốn hòa giải hòa hợp không?

Giải Nhân quyền Việt Nam năm 2011

Tin VOA 24 tháng 10, 2011: Giải thưởng thường niên của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại bang California, Hoa Kỳ, năm nay được trao cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và nhà tranh đấu vì quyền lợi công nhân Đỗ Thị Minh Hạnh.

Lễ trao giải sẽ diễn ra đúng vào ngày Quốc tế Nhân Quyền 10/12 năm nay tại thành phố Melbourne, Australia.

Ông Đoàn Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức lễ trao giải, phát biểu với VOA Việt Ngữ:

“Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã được chọn. Hai người này rất xứng đáng. Họ đã chứng tỏ lòng đấu tranh kiên trì và can đảm. Cô Hạnh ngay đến bây giờ trong khi đang bị giam trong tù, vẫn khẳng định  lý tưởng của mình, mong muốn Việt Nam dân chủ, tự do, người lao động không bị luật lệ của nhà nước gò bó. Còn luật gia Vũ được nhiều người biết đến qua các bài viết rất sắc bén. Giải thường dành cho họ là món quà nhỏ tượng trưng để nói với họ và người thân của họ là người Việt không quên những hy sinh của họ, và vinh danh họ rất trân trọng.”

Tháng tư năm nay, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị tuyên án 7 năm tù về tội 'tuyên truyền chống phá nhà nước' vì những bài viết cổ võ cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.

Tháng hai năm ngoái, cô Đỗ Thị Minh Hạnh bị tuyên án 7 năm tù giam về tội 'phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân', theo điều 89 Bộ luật Hình sự Việt Nam, sau khi cô tham gia rải truyền đơn kêu gọi dân chủ và kêu gọi công nhân xí nghiệp giày Vĩnh Phong ở Trà Vinh tranh đấu đòi cải thiện lương bổng và quyền lợi người lao động.

Giải Nhân quyền Việt Nam được thành lập từ năm 2002 nhằm vinh danh những nhân vật đấu tranh bất bạo động, cổ xúy cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam và thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ của cộng đồng người Việt hải ngoại đối với các nỗ lực kêu gọi nhân quyền cho người Việt Nam trong nước.

 

http://www.voanews.com/vietnamese/news/cu-huy-ha-vu-and-do-thi-minh-hanh-receive-2011-vietnam-humna-rights-award-10-24-11-132444753.html

Mùa xuân Ả Rập khiến cao trào dân chủ bị đàn áp hơn

Tin RFI 25 tháng 10, 2011: Phong trào đấu tranh chống độc tài bắt nguồn từ Tunisia rồi lan rộng trong thế giới Ả Rập đã là một nguồn cảm hứng cho giới đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, phong trào này cũng đã thúc đẩy nhiều chế độ độc đoán tăng cường biện pháp đàn áp để triệt hạ các mưu toan đấu tranh, lấy cảm hứng từ "Mùa xuân Ả Rập".

Trên đây là kết luận rút ra từ một bản báo cáo của Đài Quan sát về việc bảo vệ giới đấu tranh cho quyền con người - một cơ chế do Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và Tổ chức Thế giới Chống Tra tấn phối hợp thành lập. Bản báo cáo được công bố hôm  24/10/2011, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York.

Theo bản báo cáo, "Mùa xuân Ả Rập" đã dẫn đến việc xiết chặt hơn nữa quyền tự do ngôn luận và báo chí tại các nước như Bangladesh, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran, Lào, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. Văn kiện này nói rõ : "Mọi biện pháp đều được áp dụng nhằm giám sát xã hội dân sự và các phương tiện truyền thông".

Trong lời tựa cho bản báo cáo, giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập Miến Điện, đã nêu bật tình hình Trung Quốc, với việc chính phủ đã triển khai một lực lượng an ninh hùng hậu để ngăn chặn bất kỳ một cuộc tụ tập nào theo tinh thần Cách mạng Hoa nhài, tên của phong trào đã lật đổ chế độ của Tổng thống Ben Ali ở Tunisia. Thậm chí, chính quyền Bắc Kinh còn cho kiểm duyệt từ "hoa nhài" trên Internet.

Theo bản báo cáo, để ngăn ngừa những cuộc nổi dậy làm rung chuyển cả thế giới Ả Rập, chính quyền Djibouti đã cấm mọi cuộc biểu tình, trong khi các nhà chức trách tại Eritrea và Guinea Xích đạo đã hạn chế các thông tin về "Mùa xuân Ả Rập". Còn Angola và Zimbabwe, thì đã thực hiện chủ trương bắt bớ dự phòng.

http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20111025-mua-xuan-a-rap-lam-cho-phong-trao-dan-chu-tai-cac-noi-khac-bi-dan-ap-du-doi-hon

Libya tuyên bố được giải phóng khỏi Gadhafi

Tin VOA 24 tháng 10, 2011: Chính phủ lâm thời Libya tuyên bố đất nước đã được giải phóng, trong khi tiếp tục có quan ngại về tình huống vây quanh cái chết của cựu lãnh đạo Moammar Gadhafi.

Nói chuyện với hàng chục ngàn người ở thành phố Benghazi ở đông bộ Libya, lãnh đạo Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Mustafa Abdel Jalil nói rằng luật Hồi Giáo sẽ định hình bản hiến pháp mới trong một nước Libya hậu Gadhafi.

Ông Jalil hứa sẽ thành lập các ngân hàng Hồi giáo, và bãi bỏ các hạn chế để cho phép đàn ông Libya lấy nhiều vợ.

Thủ Tướng chính phủ lâm thời Libya sắp từ nhiệm, ông Mahmoud Jibril cho hay các cuộc tham khảo đang được xúc tiến để thành lập một chính phủ lâm thời mới nội trong một tháng, tiếp theo đó là các cuộc bầu cử để bầu một quốc hội lập hiến trong vòng 8 tháng.

Các cuộc bầu cử quốc hội và Tổng Thống sẽ được tổ chức một năm sau đó.

Ông Jibril lên tiếng bên lề một diễn đàn kinh tế ở Jordani, tại đây, ông cũng loan báo sẽ từ chức để cho phép các nhà lãnh đạo mới giám sát tiến trình của Libya chuyển tiếp sang một nền dân chủ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton nói Hoa Kỳ muốn thấy một cuộc điều tra vào cái chết của ông Moammar Gadhafi.

Ngoại trưởng Clinton nói bà ủng hộ một cuộc điều tra mà Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia NTC đã hứa sẽ thực hiện, và nói rằng điều quan trọng là nước dân chủ Libya phải khởi sự với chế độ pháp quyền, trong đó mọi người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond nói vụ giết ông Gadhafi đã làm “hoen ố” hình ảnh của chính phủ lâm thời Libya.

Các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi mở một cuộc điều tra về băng video thâu bằng điện thoại di động cho thấy các chiến binh của chính phủ lâm thời chửi mắng và đánh đập ông Gadhafi, trong tình trạng bị thương, trước khi ông qua đời.

http://www.voanews.com/vietnamese/news/libya-10-24-11-132456073.html

Âu, Mỹ khuyến nghị lãnh đạo mới ở Libya hòa giải

Tin VOA 24 tháng 10, 2011: Hoa Kỳ và Liên Hiệp châu Âu EU đã khuyến nghị ban lãnh đạo mới ở Libya hãy tham gia vào công cuộc hòa giải quốc gia và tôn trọng nhân quyền, khi họ chuyển đổi sang dân chủ theo sau vụ hạ sát nhà cựu lãnh đạo độc tài Moammar Gadhafi.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và ủy viên ngoại giao EU Catherine Ashton đã đưa ra lời kêu gọi vào Chủ nhật 23 tháng 10, 2011, trong một thông cáo ca ngợi tuyên ngôn của chính phủ lâm thời Libya giải phóng quốc gia sau 42 năm dưới chế độ của Gadhafi.

Ông Obama nói Hội Đồng Chuyển Tiếp Quốc Gia Libya NTC cần tiếp tục theo đúng những cam kết về hòa giải quốc gia và tôn trọng nhân quyền. Ông cũng kêu gọi thu hồi, kiểm kê và canh giữ an toàn các võ khí và những chất liệu nguy hiểm, và qui tụ các nhóm vũ trang, đặt dưới quyền chỉ huy của giới lãnh đạo dân sự thống nhất.

Tổng thống Hoa kỳ nói Washington sẽ làm việc với NTC để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tự do và công bằng lần đầu tiên của Libya.

Tại một cuộc họp thượng đỉnh của các lãnh đạo EU ở Bruxelles, khối này đưa ra một thông cáo nói rằng Eu trông mong công cuộc chuyển đổi “ một cách ôn hòa, dân chủ và minh bạch” đưa tới việc thành lập một chính phủ Libya “hợp quần, qui tụ đủ mọi thành phần xã hội.”

Lãnh đạo các chính phủ EU cũng đề nghị trợ giúp thêm cho công cuộc tái thiết thời hậu Gadahfi.

Ông Anders Fogh Rasmussen, Tổng thư ký NATO, đã đưa ra một thông cáo gọi cuộc giải phóng Libya là một “chiến thắng lẫy lừng” cho nhân dân Libya, với quyết tâm và lòng dũng cảm của họ tranh đấu cho tự do đã“khơi nguồn cảm hứng cho thế giới.”

Theo dự kiến, trong những ngày tới, NATO sẽ chính thức tuyên bố kết thúc trợ giúp cho chiến dịch không kích kéo dài 7 tháng yểm trợ cho cuộc nổi dậy chống Gadhafi.

http://www.voanews.com/vietnamese/news/libya-reaction-10-24-11-132459548.html

Ông Gadhafi được chôn trong một ngôi mộ bí mật

Tin VOA 25 tháng 10, 2011: Các giới chức trong Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya NTC cho hay thi hài của nhà lãnh đạo quá cố bị lật đổ Moammar Gadhafi đã được mai táng trong một ngôi mộ không ghi danh tánh tại một địa điểm bí mật.

Các giới chức nói rằng ông Gadhafi, người con trai bị hạ sát Mutassim và cựu bộ trưởng quốc phòng Abu Bakr Younis đã được chôn cất sáng sớm hôm 25 tháng 10, 2011 trong cùng một buổi lễ.

Thi hài của ông Gadhafi đã được trưng bày cho công chúng xem từ hôm thứ Sáu 21 tháng 10, 2011 trong một phòng ướp lạnh tại thành phố cản Misrata, nơi các cư dân Libya đã xếp hàng vào xem.

Trong khi đó, một tổ chức nhân quyền nói rằng một số lượng lớn vũ khí không được bảo vệ an toàn quanh khu vực ở Sirte, nơi ông Gadhafi bị bắt hồi tuần trước.

Tổ chức Human Rights Watch tại New York hôm 25 tháng 10, 2011 cho biết hội đã thanh sát hai địa điểm và phát hiện nhiều phi đạn địa đối không, xe tăng, đại pháo và nhiều vũ khí đạn dược khác.

Human Rights Watch nói rằng họ đã đến hai địa điểm vừa kể hôm thứ Bảy và thấy các vũ khí đó bị nhiều người cướp phá.

Tổ chức này cảnh báo rằng họ đã cảnh báo NTC và NATO từ nhiều tháng nay về sự nguy hiểm của các vũ khí không được canh phòng và rằng các cơ sở bảo quản vũ khí phải là một ưu tiên hàng đầu của giới hữu trách.

Một nguồn tin vào sáng 25 tháng 10, 2011 cho biết, một kho xăng ở Thành phố Syrte đã phát nổ, khiến hơn 100 người chết và ít nhất 50 người khác bị thương. Theo một tư lệnh thuộc Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp Libya, nguyên nhân vụ nổ là do chập điện

http://www.voanews.com/vietnamese/news/africa/libya-gadhafi-10-2-132526858.html

 

***

 

Nhận định thời sự

 

Về cái chết của một nhà độc tài

 

Thưa quý thính giả,

 

Sự kết thúc hãi hùng cuộc đời của nhà độc tài Muammar Gaddafi sau khi cai trị Libya 42 năm, đã khiến thế giới lên tiếng yêu cầu mở cuộc điều tra, và dư luận bàn cãi sôi nổi.

 

Xin mời quý thính giả nghe sau đây bài “Về cái chết của một nhà độc tài” của Đinh Từ Thức, qua giọng đọc của………… …………………………………………………

 

 

Không cần nhắc tới quá khứ xa xôi trong lịch sử. Chỉ trong mấy chục năm qua, nhân loại đã chứng kiến nhiều chế độ độc tài bị lật nhào, nhiều lãnh tụ bị chết thảm.

 

Chỉ trong thập niên 40 của thế kỷ trước, ba nhà độc tài phe Trục lần lượt kết thúc cuộc đời của mình trong nhục nhã: Mussolini, nhà độc tài Phát xít Ý trên đường chạy trốn, bị dân quân hạ sát, thi thể bêu ngược bên vệ đường vào ngày 28 tháng 4, 1945. Hai ngày sau, ở bước đường cùng, lãnh tụ Hitler của Quốc Xã Đức tự chọn cái chết, và ủy thác cho bộ hạ thiêu xác mình để phi tang. Ba năm sau, Thủ tướng quân phiệt Nhật Bản Hideki Tojo bị Mỹ treo cổ.

 

Nhưng vào thời thông tin chưa thuận tiện như ngày nay, những cái chết thê thảm này, phần đông người đương thời chỉ được nghe nói tới, không cảm nhận được sự tàn bạo như coi phim ảnh thật.

 

Hơn hai thập niên trước, Tổng bí thư kiêm tổng thống nước cộng sản Lỗ Ma Ni Ceausescu và vợ là Elena, trên đường đào tẩu, đã bị cảnh sát, vốn là lực lượng đàn áp dân của mình bắt giữ, trao cho quân đội do mình lãnh đạo, rồi bị tòa án Quân sự kết tội tử hình, và xử bắn ngay sau phiên xử vào ngày 25 tháng 12, 1989. Những tay thiện xạ từng tuân lệnh Tổng bí thư bắn vào dân biểu tình, đã vội vàng kết liễu cuộc đời của lãnh tụ vĩ đại, trước khi dàn máy quay phim chuẩn bị xong. Cũng có Video không chính thức về vụ này đã được loan truyền, nhưng còn quá sơ sài, so với kỹ thuật thông tin ngày nay.

 

Gần hơn là vụ xử tử Saddam Hussein vào ngày 30 tháng 12, 2006; tuy có video lén thu hình bằng điện thoại di động và loan truyền trên internet, nhưng chỉ là một phút diễn tiến cuối cùng của việc thi hành bản án treo cổ, không giống với những gì sẩy ra với Gaddafi.

 

Mới đầu tháng Tám vừa qua, là vụ xử Hosni Mubarak, lãnh tụ vĩ đại từng cai trị Ai Cập trong ba thập niên. Tuy ông chưa chết, nhưng ra tòa trong cũi sắt, thảm hơn con vật trong sở thú, sống mà khác gì chết.

 

Qua nhiều video khác nhau, từ lúc Gaddafi mới bị bắt tới khi là cái xác bốc mùi được trưng bầy cho dân chúng tới coi, mới thấy tất cả sự dã man tàn bạo qua cái chết của một lãnh tụ độc tài.

 

Một trong những người con trai còn sống của Gaddafi là Saadi lên tiếng: “Tôi kinh hoàng và phẫn nộ trước sự tàn bạo dã man” đối với cha và em mình.

 

Không cần phải là thân nhân của Gaddafi mới cảm thấy kinh hoàng và phẫn nộ về cái chết như vậy. Bởi đó, thế giới văn minh đã yêu cầu phải mở điều tra về cái chết của Gaddafi.

 

Nhưng khi phẫn nộ trước cách chết của một nhà độc tài, cũng nên để ý tới sự phẫn nộ của những người dân đã bị đàn áp quá lâu.

 

Theo tin Reuters ngày 25 tháng 10, 2011, anh Emani Zaid, một sinh viên 20 tuổi ở Tripoli, đã nói với hãng tin này rằng: “Tôi cười khi thấy hắn ta bị đánh đáng đời như vậy. Và bây giờ tôi lại cười, khi được biết hắn đã xuống lỗ”.

 

Đối với Ali Azzarog, một kỹ sư 47 tuổi, thì việc thanh toán xác chết Gaddafi cho khuất mắt là chính đáng. Anh nói: “Ném hắn xuống một cái lỗ, xuống biển, hay trong đống rác. Không sao cả. Hắn ta không bằng một con lừa hay một con chó, và chỉ có những người ngoại quốc quan tâm tới việc hắn đã bị chúng tôi giết như thế nào. Và họ đang giả dối”.

 

Trong khi ấy, đối với anh Mohamad al-Sharif, một thanh niên 22 tuổi muốn trở thành văn sĩ, nói: “Hãy để cho cát sa mạc phủ lên cái hố đã chôn ông ta… rồi cái tên “Muamma” có thể quên đi, và con cháu chúng tôi sẽ không bao giờ biết tới thời đại này”.

 

Tại sao, một lãnh tụ mới tháng Hai vừa qua, vẫn còn tự cho mình là nhân vật vĩ đại hơn địa vị của các tổng thống, đã phải kết thúc cuộc đời một cách đau khổ và nhục nhã như thế?

 

Tổng thống Obama, trong cuộc họp báo tại vườn hồng Bạch Ốc vào chiều 20 tháng 10, 2011, sau tin Gaddafi bị giết, đã trả lời câu hỏi này:

 

“Trong bốn thập niên, chế độ Gaddafi đã cai trị nhân dân Libya bằng bàn tay sắt. Các nhân quyền căn bản đã bị phủ nhận. Nhiều người dân vô tội đã bị giam giữ, đánh đập và giết hại. Và tài nguyên Libya đã bị phung phí. Tiềm năng dồi dào của nhân dân Libya đã bị kìm hãm, và khủng bố đã được sử dụng như một khí cụ chính trị”.

 

Thật ra, do cảm hứng từ người hùng Nasser của nước láng giềng Ai Cập, Gaddafi đã có thời được dân tộc mình coi là anh hùng, và từ những nơi xa xôi như Việt Nam, đã được báo chí chính thống coi như thần tượng. Làm đảo chính lật một ông vua, cầm quyền khi mới là một sĩ quan cấp úy 27 tuổi, trong những năm đầu, Gaddafi cũng đã làm được nhiều điều ích quốc lợi dân, như dùng lợi nhuận dồi dào của dầu hỏa để mở trường, bệnh viện miễn phí, làm đường, xây nhà cho dân nghèo.

 

Nhưng độc quyền cai trị là con đường đến độc tài. Và như một quy luật, độc tài không thể tránh khỏi tham nhũng thối nát. Chẳng mấy chốc, vị cứu tinh dân tộc biến thành kẻ thù của dân. Gaddafi đã làm cách mạng, nhưng rồi đã phản lại cuộc cách mạng của chính mình. Anh hùng dân tộc biến thành kẻ phản bội nhân dân.

 

Khi người dân thấy mình bị phản bội, đa số là thành phần thấp cổ bé miệng, họ có thể kiên nhẫn chịu đựng lúc đầu. Nhưng đến một lúc nào đó, khi bị đẩy tới chân tường, họ sẽ có phản ứng.

 

Thay vì đáp ứng nguyện vọng của dân, Gaddafi vẫn mù quáng tự coi mình là lãnh tụ vĩnh viễn và vĩ đại nhất, đồng thời gọi thành phần chống đối là những kẻ phá hoại, tay sai ngoại bang, và đáng khinh như lũ chuột. Gaddafi lớn tiếng đe dọa, sẽ cho lực lượng của mình đi từng tỉnh, từng thành phố, từng nhà, tiêu diệt từng người đàn ông, đàn bà và trẻ con thuộc thành phần chống đối, cho đến người cuối cùng.

 

Theo ông Obama trong cuộc họp bao đã dẫn: “Một năm trước đây, ý tưởng về một nước Libya tự do có vẻ như không thể được. Nhưng rồi nhân dân Libya đã chỗi dậy, và đòi hỏi quyền của họ. Và khi Gaddafi và lực lượng của ông ta bắt đầu đi từ tỉnh này đến tỉnh khác, thị trấn này đến thị trấn khác để tàn sát đàn ông, đàn bà và trẻ con, thì thế giới không thể đứng yên mà nhìn”.

 

Với sự giúp sức của thế giới, chỉ trong tám tháng, những người Libya bị gọi là lũ chuột, đã lôi Gaddafi ra từ nơi ông chui rúc trong một ống cống.

 

Nếu các nhà độc tài không thể tự chế trong khi bình tĩnh ra lệnh giết dân một cách dã man tàn bạo, thì cũng khó tránh hành động dã man tàn bạo của người dân khi sự phẫn nộ của họ ở mức cùng cực.

 

Tôi Thấy Em

'Tôi thấy em', một sáng tác mới nhất của nhạc sỹ Trúc Hồ dành tặng cho 2 sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha

Quốc Hội Lập Hiến vì nền dân chủ

Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế kêu gọi tăng cường sức mạnh quần chúng để buộc nhà cầm quyền cộng sản phải cho phép dân bầu Quốc Hội Lập Hiến vì nền dân chủ thực thụ cho Nhân Dân Việt Nam

Phỏng Vấn những người ký Tuyên Bố Công Dân Tự Do

Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn những người đã ký tên vào Tuyên Bố Công Dân Tự Do

Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do

Xin hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam. Xin cùng lên tiếng nói bằng cách tham gia ghi danh ký tên theo địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com
Đã có 3700 người ghi danh

Đăng Theo thứ tự mới cũ

Vượt Tường Lửa

UltraSurf - Vượt tường lửa nhanh và an tòan không để lại dấu tích