 |
| Cảnh sát đang ngăn chặn bạo động tại London, Anh Quốc |
Thưa quý độc giả,
Mục đích chính của lực lượng công an cảnh sát là bảo vệ an ninh cho dân, và duy trì trật tự xã hội. Nhưng nếu không hành xử đúng chức năng của mình, công an cảnh sát lại là nguyên nhân của bạo động. Những cuộc cách mạng hồi đầu năm nay tại Tunisia và Ai Cập, và cuộc bạo động tuần rồi tại thủ đô nước Anh, đều khởi động do hành vi tàn bạo của công an cảnh sát.
Xin mời quý vị đọc bài “Công an cảnh sát và bạo động” cũa Vũ An Bài.
oOo
Theo tin BBC đã loan, báo chí Anh gọi các vụ đốt phá, hôi của bừa bãi trong ba đêm 6, 7, và 8 tháng 8, 2011 vừa qua tại London là "khủng hoảng lớn nhất trong vòng 25 năm" của đất nước.
Cuộc bạo động mà chính thủ tướng Anh mô tả là “khủng khiếp” này khởi động vì cảnh sát bắn chết một người lái xe taxi tên là Mark Duggan 29 tuổi, sau khi chặn anh này lại trên đường phố để kiểm soát.
Nhưng lúc đầu, cảnh sát không nhận lỗi ngay, nói cần sáu tháng để kết thúc điều tra. Trong khi ấy, một nguồn tin tung ra, nói người thiệt mạng thuộc một băng đảng hoạt động phi pháp, và anh đã nổ súng trước khi bị cảnh sát bắn hạ.
Một số người không tin như vậy, họ đã xuống đường, ôn hòa đòi công lý cho người chết. Tiếp theo là bạo động, cướp của, đốt phá. Đến ngày thứ tư, tin chính thức mới cho biết cảnh sát đã hạ sát người tài xế, cũng là lúc cuộc bạo động giảm đi.
Bạo động, cướp phá, là những hành động cần lên án, và thủ phạm phải bị trừng phạt đích đáng. Nhưng bạo động đã phát sinh từ việc giết người của cảnh sát, và sự thật bị trì hoãn.
Vụ bạo động tại London vừa rồi khiến người ta nhớ tới vụ bạo động tai Los Angeles, California, 19 năm trước. Năm 1992, cảnh sát Mỹ hành hung một người da đen là Rodney King, mà mặc dầu có chứng cớ qua video được phổ biến, lúc đầu, các cảnh sát có lỗi đã không bị trừng phạt đích đáng. Sau bạo động, cảnh sát mới bị xử phạt, và nạn nhân được bồi thường 3,8 triệu đô la. Rồi đến vụ du sinh Hồ Quang Phương, cũng bị cảnh sát Mỹ hành hung vào đầu năm 2009, gây phẫn nộ trong hàng ngữ người Việt tị nạn, dù anh đến từ Việt Nam đang do cộng sản cai trị. Các cảnh sát có lỗi đã bị trừng phạt, và vào tháng Năm 2011, anh Phương đã nhận được 90.000 đô la tiền bồi thường.
Tại Việt Nam, theo tài liệu của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã được công bố rộng rãi, trung bình mỗi tháng có trên một người dân bị cảnh sát giết; riêng năm 2010 có trên 15 người thiệt mạng. Từ đầu năm 2011, vụ nổi tiếng nhất là ông Trịnh Xuân Tùng, bị cảnh sát đánh chết giữa ban ngày tại chỗ đông người là một bến xe ở Hà Hội, cho đến nay, chẳng những nội vụ chưa được giải quyết, mà gia đình nạn nhân còn bị làm khó dễ.
Vụ nổi tiếng hơn nữa là bốn cảnh sát khiêng một người dân như khiêng heo, trong khi một công an khác đạp vào mặt người này. Mặc dù video hình ảnh vụ này đã phổ biến rộng rãi khắp thế giới, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội Đào Thanh Hải khẳng định là « không có căn cứ xác định » công dân Nguyễn Chí Đức đã bị công an đạp vào mặt trong cuộc biểu tình ngày 17/7.
Nếu người dân Việt Nam chưa xuống đường bạo động phản đối, không phải là người dân Việt hèn nhát muốn bắt nạt thế nào cũng được, và không có nghĩa là hành vi giết người cùng chối bỏ sự thật của công an cảnh sát Việt Nam không gây mầm mống bất mãn và bạo động.
Đợi đến khi người dân xuống đường bạo động, thì đã quá trễ. Mang sứ mạng duy trì an ninh trật tự, mà gây mầm bạo động, thật là mỉa mai.
|