 |
| Khi bị hỏi về nhân quyền, ông Hồ chống chế thú nhận: "còn rất nhiều việc cần phải làm tại Trung Quốc về mặt nhân quyền" |
Thưa quý độc giả,
Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Chủ Tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vừa qua, có rất nhiều truyện đáng nói. Nhưng trong khuôn khổ của đề mục, xin mời quý vị đọc vài mẩu truyện do Đinh Xuân Hóa ghi lại.
oOo
Trước hết, về bữa Quốc Yến tại Bạch Ốc tối 19 tháng 1, 2011. Theo bản tin trong phần đầu chương trình tuần này, chỉ nói ông tân chủ tịch Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ John Boehner từ chối lời mời tham dự. Thật ra, có tới ba trong bốn nhà lãnh đạo thuộc cả hai đảng của lưỡng viện Quốc Hội đều từ chối tham dự.
Đó là Nghị sĩ Harry Reid, lãnh tụ khối đa số Dân Chủ tại Thượng Viện, ông gọi Hồ Cẩm Đào là nhà độc tài. Lãnh tụ khối thiểu số Cộng Hòa tại Thượng Viện là Nghị sĩ Mitch McConnell cũng không tham dự.
Tại Hạ Viện, như tin đã loan, tân chủ tịch là Dân Biểu Cộng Hòa John Boehner đã từ chối, chỉ có cựu chủ tịch và hiện là trưởng khối Dân Chủ thiểu số là bà Nancy Pelosi tham dự.
Sở dĩ, các nhà lãnh đạo quốc hội cùng đảng với ông Obama cũng từ chối tham dự, vì có nhiều dị nghị về quốc yến dành cho ông Hồ Cẩm Đào.
Lần đầu tiên khi ông Hồ tới đây năm 2006, Tổng thồng George Bush lúc bấy giờ đã không đãi quốc yến, mà chỉ mời ăn trưa. Nhất là ông Hồ Cẩm Đào, tuy là quốc trưởng một nước lớn, nhưng không do dân bầu theo đường lối dân chủ. Một dân biểu Công Hòa đã so sánh ông Hồ Cẩm Đào với các vị hoàng đế thời trước.
Riêng với ông Obama, việc thiết quốc yến ông Hồ Cẩm Đào còn có một điểm khó xử. Ông Obama là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình năm 2009, nay đứng ra thiết quốc yến ông Hồ Cẩm Đào, là người quyết định bỏ tù ông Lưu Hiểu Ba, khôi nguyên Nobel Hòa Bình năm 2010, chẳng khác gì biệt đãi kẻ thù của người cùng hội đồng thuyền với mình.
Truyện thứ nhì là ông Hồ Cẩm Đào định ăn gian báo chí, nhưng không xong. Khi ông Obama tới Bắc Kinh cuối năm 2009, ông Hồ chấp nhận cho họp báo kiểu cộng sản, ký giả chỉ được nghe lời tuyên bố, không được hỏi. Washington không phải là Bắc Kinh, ông Hồ bắt buộc phải chấp nhận họp báo có hỏi đáp, nhưng với điều kiện chỉ có bốn người được hỏi: hai người phía Trung Quốc, hai người phía Mỹ.
Ký giả Ben Feller của Associated Press đã hỏi một câu nẩy lửa về nhân quyền, một nửa dành cho Obama, một nửa dành cho Hồ Cẩm Đào.
Phần dành cho Obama: “Xin ông làm ơn giải thích cho dân chúng Mỹ làm thế nào Hoa Kỳ có thể cộng tác với một nước được biết là đối xử với dân chúng của họ rất tệ, như kiểm duyệt và đàn áp nhân dân?”
Phần dành cho Hồ: “Xin để ông có cơ hội trả lời về vấn đề nhân quyền. Ông biện minh thế nào cho thành tích [nhân quyền] của Trung Quốc, và ông có nghĩ rằng đó có phải là chuyện của người dân Mỹ không?”
Ông Obama trả lời phần của mình, có vẻ bào chữa cho ông Hồ, nói rằng: “Trung Quốc có một chế độ chính trị khác với chúng ta…. Trung Quốc đang trong tình trạng phát triển khác với chúng ta. Chúng ta từ một nền văn hóa khác và với lịch sử rất khác”.v.v… và kết luận rằng những khác biệt về nhân quyền “không ngăn cản chúng ta hợp tác về những lãnh vực cực kỳ quan trọng khác”.
Đến phiên ông Hồ, mọi người đổ dồn con mắt vào ông. Nhưng ông không nói gì cả. Ông đang đối mặt ký giả tự do, không phải ký giả quốc doanh như tại Bằc Kinh, nên không dễ tảng lờ.
Đến phiên người thứ nhì phía Mỹ được hỏi, là ký giả Hans Nichols của hãng tin Bloomberg. Anh này nhắc lại phần câu hỏi dành cho ông Hồ:
“Trước hết, đồng nghiệp của tôi đã hỏi ông một câu về nhân quyền mà không được trả lời. Tôi hoang mang không biết chúng tôi có thể được nghe trả lời về câu hỏi đó không?”
Theo nhận xét của ký giả Dana Milbank của Washington Post, nếu tại Bắc Kinh, câu hỏi thiếu lễ độ này có thể làm cho người hỏi vào tù. Nhưng tại Washington, ông Hồ chỉ còn cách bào chữa: “Vì trở ngại kỹ thuật và thông dịch, tôi đã không được nghe câu hỏi về nhân quyền”.
Nhưng theo Milbank, sự thật không phải như vậy, ông đã nói dối, khi đổ lỗi cho kỹ thuật và phiên dịch. Sự thật là ông đã được chuẩn bị sẵn một câu trả lời về nhân quyền, và ông muốn đợi một câu hỏi cò mồi từ ký giả TV quốc doanh Trung Quốc. Trục trặc kỹ thuật là thực tế đã xẩy ra không đúng như xếp đặt. Nên ông đành trả lời:
“Trung Quốc là một nước đang phát triển với một dân số khổng lồ và cũng là một nước đang trong tình trạng cải tổ khó khăn. Trong tình trạng này, Trung Quốc vẫn còn đang phải đối mặt với nhiều thách thức về phát triển kinh tế và xã hội, và cũng còn rất nhiều điều cần phải làm tại Trung Quốc về mặt nhân quyền”.
Thật ra, câu trả lời ứng khẩu của ông Hồ không tệ. Đi từ chỗ vẫn khẳng định nhân quyền của Trung Quốc hoàn toàn tốt đẹp, đến chỗ thừa nhận còn nhiều điều cần phải làm về mặt nhân quyền, là một sự tiến bộ.
Nhưng phần trả lời của ông Obama đã bị chỉ trích. Trong bài bình luận ngày 19 tháng 1, 2011 báo Washington Post viết như sau trong đoạn mở đầu:
“Những tuyên bố quan trọng nhất trong cuộc họp báo chung của Tổng Thống Obama và Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào vào Thứ Tư là từ trả lời những câu hỏi về nhân quyền.
Được hỏi về việc Trung Quốc lạm dụng nhân quyền đối với dân của họ ảnh hưởng thế nào tới liên hệ giữa hai nước, một trong hai nhà lãnh đạo trả lời một cách chiếu lệ, đã bào chữa cho Bắc Kinh và kết luận rằng bất đồng về nhân quyền “không ngăn cản chúng tôi hợp tác về nhiều lãnh vực cực lỳ quan trọng khác”.
Vị kia tuyên bố thẳng thắn rằng “còn rất nhiều việc cần phải làm tại Trung Quốc về mặt nhân quyền”. Đáng thất vọng là, người nói trước là ông Obama; câu tuyên bố tương đối thành thật là từ ông Hồ”.
_________
U.S. press hounds Hu Jintao about human rights in China
The Daily Caller , January 20,2011 By Jon Ward
There was much speculation coming into Chinese President Hu Jintao’s appearance at the White House on Wednesday about how he would handle the inevitable questions about human rights in China during a rare appearance in front of U.S. reporters.
At first, it appeared as if Hu, who refused to take any questions during a joint appearance with Obama when the U.S. president visited China last year, would just ignore them.
Hu did not answer an initial question directed at him by an Associated Press reporter, but was asked a second time about the topic by a Bloomberg News reporter.
Hu gave a somewhat confusing answer at first, claiming he had not heard the first question, but then saying he thought the question about human rights was directed to President Obama.
When he did answer the question, Hu said that China has made “enormous progress” on human rights which has been “widely recognized in the world.”
He also said, however, that because China is a “developing country with a huge population,” they have “many challenges in economic and social development.”
“A lot still needs to be done in China,” Hu said. “We will continue our efforts to improve the lives of the Chinese people.”
The confusion around the first question was caused in part, at least according to the Chinese leader, by the language barrier and translation.
Ben Feller with the Associated Press got the first question of the press conference. He asked President Obama, who stood four feet to Hu’s left in the White House East Room, “Could you explain to the American people how the United States could be so allied with a country that is known for treating its people so poorly, using censorship and force to oppress its people?”
Feller then turned to Hu and asked, “How do you justify China’s record and do you think that’s any of the business of the American people?”
Obama answered first, and lightened the mood by answering another question Feller had thrown into the mix about the U.S. ambassador to China, former Republican Utah Gov. Jon Huntsman, who has been rumored to be a potential presidential nominee who could challenge Obama in 2012.
“I’m sure that him having worked so well with me will be a great asset in any Republican primary,” Obama said with a smile, drawing loud laughter from reporters.
But then Obama answered the human rights question with tact and subtlety, expressing disagreement with China on core human rights views, but allowing that they are a different culture with a different history.
When Obama finished answering, all in the room turned to hear Hu’s answer. But he said nothing, and the English to Chinese translator began speaking into the microphone.
This was confusing because during opening statements, each leader’s comments were translated simultaneously and could be heard using headsets distributed to both leaders, their staffs and the press.
But apparently, during the question and answer session, the translation set up changed. The translator appeared to then repeat the entirety of Obama’s answer into Chinese.
When the translator finished, Hu called on a Chinese reporter, and did not answer Feller’s question.
After the Chinese reporter’s question had been asked and answered, Bloomberg’s Hans Nichols stood and asked Hu to answer the question that he had not answered, and finally got a response.
|